Hoàng tử nhắng nhít…

Bố mẹ chẳng biết làm sao mà diễn tả được cho chuẩn mấy câu nói và hành động của Nhem nữa. Tính em thích làm cho người khác cười lắm, hành động gì của em cũng buồn cười cả. Em không như chị Nhím, mẹ chỉ cần nói 1 lần thì lần sau Nhím biết ý ngay. Còn em thì thôi…, nói em thì em nghe, em không làm nữa, nhưng mà hôm sau thì em lại thử lại. Đợt này em bắt đầu chú ý hơn một tí tẹo. Nói chung là việc gì mẹ cũng phải dặn đi dặn lại mấy lần thì em mới … “quán triệt”. Được cái tính em rất dễ chịu, đại loại như “uh, được thì làm, không thì thôi, chơi cái khác”. Chú Viện sang chơi mấy ngày liền hình như cũng mê em lắm. Chú nói là “Nhem này mà ở Việt Nam là nhận tiền lì xì sướng luôn. Tính tình vui vẻ, dễ nuôi, ăn dễ, ngủ dễ, mở mắt ra là cười như em thì đảm bảo nhiều người kêu xông đất lắm” 😀 Tuần trước bà cố Dư cũng xuống ở lại chơi với nhà Nhím 5 ngày, bà cũng mê Nhem lắm. Bà cứ trầm trồ “thằng này dễ dạy đó”. Vì cái miệng dẻo như kẹo của em, nói gì đến em, em cũng daaaaaaaaaaaaaạ một cái thiệt dài trước đã, còn có nghe lời hay không thì xét sau. Ví dụ bị mẹ la “lần sau không được lấy đồ của mẹ nghe không?”, em nhanh miệng DẠ một cái thật to và dài để mẹ hài lòng đã … còn lần sau có nhớ hay không lại là chuyện khác 😀

Em nói mới được ít câu thôi, nhưng nói suốt. Cứ ăn tối xong là “mẹ zơi, chít kêu” hoặc “ơ! chít kêu” xong rồi mặt đực ra rặn. Một giây sau là giõng giạc “XONG zồi”. Bố mẹ cứ ôm bụng mà cười ấy, nhưng chẳng biết làm sao để quay phim lại để sau này còn … ôn lại cảm giác này nữa.

Mọi người nhìn ảnh mà xem, răng thì mọc gần hết rồi, nhưng không hiểu sao mà nước dãi vẫn còn chảy nhiều vậy không biết nữa 😀

One Response to “Hoàng tử nhắng nhít…”

  1. Nha Khoai says:

    Hoang tu dang yeu oi, nho cho cong chua Phuong Ly nha to nhe 🙂

Leave a Reply